Khương Tri Tri cảm thấy đầu óc mình như nổ tung, nhìn theo xe cứu thương đi xa rồi siết c.h.ặ.t t.a.y Chu Tây Dã:
“Chị Tống Mạn tự sát rồi.”
Dù không thân thiết với Tống Mạn, Chu Tây Dã cũng biết bầu không khí gia đình nhà họ Tống ngột ngạt thế nào. Anh siết lại tay cô:
“Anh về nhà gọi cho anh Tống trước, rồi đến bệnh viện sau.”
Sau cuộc gọi, hai người vội vàng đến bệnh viện. Khi họ đến nơi, Tống Mạn vẫn đang được cấp cứu trong phòng phẫu thuật.
Chu Tây Dã mang cơm đến phòng bệnh, còn Khương Tri Tri lên tầng hai, đến phòng cấp cứu.
Trần Lệ Mẫn ngồi trên băng ghế bên ngoài, khóc lóc:
“Sao nó có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Tôi chỉ nói nó hai câu, mà nó lại uống thuốc trừ sâu…”
Vừa khóc, bà ta vừa trách móc Tống Mạn không thấu hiểu nỗi khổ của một người mẹ.
Khương Tri Tri nghe thấy hai chữ “thuốc trừ sâu”, cả da đầu cũng tê dại. Cô lập tức nghĩ đến hàng loạt câu hỏi: Uống bao nhiêu? Phát hiện lúc nào? Cơ thể hấp thụ bao nhiêu rồi?
Càng nghĩ càng sợ. Khi còn sống ở quê, cô từng nghe nhiều chuyện phụ nữ uống thuốc trừ sâu tự tử.
Đúng lúc đó, Tống Đông vội vã chạy tới, lớn tiếng quát Trần Lệ Mẫn đang ngồi trên ghế:
“Mẹ! Bây giờ mẹ vừa lòng chưa? Mẹ ép c.h.ế.t Tiểu Mạn rồi, mẹ hài lòng chưa?! Sao mẹ lúc nào cũng vậy, chuyện gì cũng phải theo ý mẹ?”
Trần Lệ Mẫn vốn đang đau lòng, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2709260/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.