Khương Tri Tri là người có thắc mắc thì thích hỏi ngay, liền ném một loạt câu hỏi cho Chu Tây Dã.
Chu Tây Dã cũng chưa có manh mối: “Cứ quan sát tình hình trước đã. Đúng rồi, hội nghị anh sắp kết thúc trong hai ngày tới, Phó bộ trưởng Thương và mọi người sẽ trở về Ma Đô. Em có muốn gặp họ một lần không?”
Khương Tri Tri suy nghĩ nghiêm túc rồi đáp: “Thôi bỏ đi, tránh gây ra rắc rối không cần thiết.”
Dù sao lần này chuyện nhà họ Biên đã làm ầm ĩ quá lớn, tốt nhất vẫn nên giữ im lặng để tránh gây phiền phức cho Thương Thời Nghị và mọi người.
Chu Tây Dã đồng tình: “Anh sẽ tìm cơ hội nói với Phó bộ trưởng Thương một tiếng, sau này vẫn còn cơ hội.”
Khương Tri Tri lại nghĩ đến Tống Mạn: “Không biết chị Tống Mạn thế nào rồi. Lát nữa ăn xong mà còn sớm, chúng ta qua thăm chị ấy.”
Chu Tây Dã không phản đối. Khi hai người về đến nhà, chỉ có Phương Hoa ở nhà.
Thấy hai người trở về, Phương Hoa lau nước mắt: “Tối nay mẹ không nấu cơm, hai đứa đi nhà ăn ăn chút gì đó, hoặc tự nấu cũng được.”
Khương Tri Tri thấy mắt Phương Hoa sưng đỏ, giọng khàn đặc, có vẻ đã khóc một lúc lâu. Cô vội cởi áo khoác đưa cho Chu Tây Dã, bước tới khoác tay Phương Hoa: “Mẹ, sao vậy? Có chuyện gì à?”
Phương Hoa lấy khăn tay lau nước mắt: “Tay của Tiểu Xuyên đến giờ vẫn không tìm ra bệnh gì. Hôm nay chỗ cổ tay cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2709266/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.