Chu Tây Dã và Trần Lệ Mẫn rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Khương Tri Tri và Tống Mạn.
Khương Tri Tri kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Tống Mạn, nắm lấy bàn tay gầy guộc của cô ấy:
“Chị Tống Mạn, chị có cảm nhận được nhiệt độ tay em không? Có phải rất lạnh không? Bọn em vừa từ bên ngoài vào, trời đã tối rồi, nhưng tuyết rơi rất to, to lắm, những bông tuyết như lông ngỗng bay lả tả đầy trời.”
“Đẹp lắm! Em không có sự lãng mạn của văn nhân, không thể diễn tả hết được, nhưng thực sự rất đẹp.”
“Em thích những bông tuyết như thế này, rơi trên lông mi, giống như những chú bướm nhỏ, đẹp vô cùng.”
Tống Mạn nghe Khương Tri Tri ríu rít kể chuyện, nước mắt trong mắt cô ấy dần ngừng lại, ánh lên chút tia sáng, chìm vào khung cảnh mà Khương Tri Tri miêu tả.
Khương Tri Tri quan sát sự thay đổi trong biểu cảm của Tống Mạn, nhẹ nhàng xoa tay cô ấy:
“Chị Tống Mạn, nếu con người c.h.ế.t đi rồi, thì chẳng còn gì nữa, sẽ không thể nhìn thấy bất cứ điều gì đẹp đẽ trên thế gian này. Những chuyện khiến mình thất vọng, so với những điều tốt đẹp ấy, chẳng qua chỉ là một phần mười vạn.”
“Nếu chỉ vì một chút thất vọng mà từ bỏ biết bao điều tốt đẹp trong cuộc sống, có đáng không?”
Nước mắt vừa được kìm lại của Tống Mạn, đột nhiên lại trào ra.
Khương Tri Tri cũng không khuyên gì thêm, chỉ lặng lẽ lấy khăn, nhẹ nhàng giúp cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2709267/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.