Khương Tri Tri giống như một chú ếch nhỏ, nằm bò trên người Chu Tây Dã, hai chân kẹp chặt lấy eo anh khiến anh không thể cử động. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô dính đầy tuyết, cô cười ha ha rồi cúi đầu cọ vào mặt Chu Tây Dã.
Chu Tây Dã bất lực cười, đưa tay đỡ lấy eo cô, sợ cô bị ngã.
Chơi đùa chán chê, Khương Tri Tri vừa cười vừa kéo Chu Tây Dã đứng dậy, còn chu đáo phủi giúp anh những bông tuyết dính trên người.
Cuối cùng, vẫn là Chu Tây Dã cẩn thận giúp cô phủi sạch tuyết trên áo.
Tuyết chui vào trong cổ áo, lạnh buốt đến tê người.
Khương Tri Tri rụt cổ lại, hai tay ôm lấy gương mặt lạnh lẽo, cười cười cùng Chu Tây Dã tiếp tục đi về nhà.
Trên đường đi, cô lại lẩm bẩm: “Anh phải tìm cách cho người theo dõi Tiểu Lục và cậu của cậu ta, em cũng sẽ nghĩ cách… Ừm? Anh nói xem bác sĩ Kim có thể chữa được căn bệnh kỳ lạ này không?”
Chu Tây Dã không chắc, chỉ biết rằng ai cũng nói bác sĩ Kim rất giỏi.
Khương Tri Tri thở dài: “Hôm đó em đã dò hỏi bóng gió một chút, nhưng ông ấy không thèm để ý đến em. Ngày mai em sẽ đi hỏi lại! Ngày kia em được nghỉ, em sẽ đến vào buổi sáng, em không tin là không được.”
Chu Tây Dã quay sang nhìn cô, khuôn mặt trắng trẻo dưới ánh đèn đường trông càng sinh động, đôi mắt sáng lấp lánh, cả người tràn đầy sức sống.
Anh cười nhẹ, đồng tình:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2709269/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.