Chu Tiểu Xuyên bị mắng đến mức không dám lên tiếng, trong lòng suy nghĩ lại một lượt, cảm thấy mình không nói sai.
Cậu ta dám lớn tiếng trước mặt Phương Hoa, nhưng lại không dám làm càn trước Chu Thừa Chí và Chu Tây Dã.
Chẳng bao lâu sau, Chu Thừa Chí mặt đầy nghiêm trọng quay lại phòng bệnh, nhìn Chu Tiểu Xuyên, suy nghĩ một lát rồi vẫn lên tiếng:
“Tiểu Xuyên, bố vừa bàn bạc với bác sĩ, để ngăn chặn độc tố lan rộng, có thể phải cắt cụt tay…”
Chu Tiểu Xuyên hoảng sợ trợn tròn mắt, lập tức lắc đầu:
“Không được! Không được! Bố, không thể cắt tay con! Nếu con mất cả hai tay, con còn là người nữa sao? Sau này con sống thế nào?”
Chu Thừa Chí nhíu mày:
“Sao lại không phải là người? Mạng quan trọng hay tay quan trọng? Nếu tình trạng không kiểm soát được, lại không tìm ra giải pháp tốt, chẳng lẽ con muốn chờ c.h.ế.t à?”
Chu Tiểu Xuyên hoảng loạn đến mức nói năng lộn xộn, giọng cũng run rẩy:
“Không được! Không được! Bố, con không muốn, chắc chắn sẽ có cách khác mà, bố, con xin bố! Con không muốn bị cắt tay.”
Chu Thừa Chí nghiêm mặt:
“Con có muốn sống không?”
Chu Tiểu Xuyên lập tức gật đầu, nước mắt gần như trào ra:
“Muốn! Bố, chỉ cần không phải cắt tay, bảo con làm gì cũng được!”
Chu Thừa Chí gật đầu:
“Được, bố sẽ nghĩ cách chữa khỏi cho con. Nhưng sau khi khỏi bệnh, con phải đến Tân tỉnh rèn luyện vài năm, có ý kiến gì không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2709268/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.