Khương Tri Tri không quay đầu lại mà gật đầu ngay: “Tôi chịu khổ được mà.”
Nói xong, cô bỗng nhận ra điều gì đó, vui sướng cầm chổi quay ngoắt lại, nhìn chằm chằm Kim Hoài Anh, rồi lại nghiêm túc cam đoan lần nữa: “Thầy Kim, tôi thật sự chịu khổ được!”
Kim Hoài Anh gật đầu: “Vẫn phải xem hành động của cô, nếu bỏ cuộc giữa chừng thì không được đâu.”
Khương Tri Tri vui đến mức muốn ôm chổi xoay vòng tại chỗ, liên tục hứa hẹn: “Thầy cứ yên tâm, cứ chờ xem tôi thể hiện!”
Nói rồi, cô cảm giác trong người tràn đầy sức lực, múa chổi như bay, chẳng mấy chốc đã quét được một khoảng lớn.
Kim Hoài Anh nhìn bóng lưng tràn đầy sức sống của cô, khẽ thở dài trong lòng, hy vọng lần này quyết định của ông là đúng.
Khương Tri Tri nhanh chóng quét sạch đoạn đường giúp Kim Hoài Anh, làm đến đổ mồ hôi, liền kéo khăn quàng cổ xuống vắt ngang trước ngực, rồi cùng Kim Hoài Anh đi về nhà.
**
Tôn Hiểu Nguyệt đi mua đồ cùng Tống Vãn Anh, từ trung tâm thương mại bước ra, liền nhìn thấy Khương Tri Tri đang đi bên cạnh một ông lão què chân.
Trong lòng cô ta có chút khó hiểu. Nhìn cách ăn mặc của ông lão, rõ ràng là một người quét rác trên đường, tại sao Khương Tri Tri lại đi cùng ông ta?
Cô ta không dám trêu chọc Khương Tri Tri nữa, nhưng vẫn rất để tâm đến nhất cử nhất động của cô.
Nghe nói Khương Tri Tri thi đứng thứ mười cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2709274/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.