Khương Tri Tri không hỏi Kim Hoài Anh tại sao, chỉ kiên định gật đầu:
“Thầy ơi, thầy yên tâm, miệng con rất kín, chắc chắn sẽ không nói với ai đâu.”
Kim Hoài Anh phất tay:
“Được rồi, con về trước đi, tuần này đừng đến tìm thầy.”
Khương Tri Tri đáp một tiếng, tinh thần phấn chấn đạp xe về. Trên đường đi, cô suy nghĩ: Nếu chỉ học thuộc lòng thì chắc chắn rất khó. Cô phải tìm ra một cách giúp tăng tốc độ ghi nhớ mà vẫn có thể nhớ lâu.
Nghĩ xong, cô lại ôn lại kiến thức đã học tuần trước trong đầu.
Như vậy, đoạn đường vốn dĩ rất dài lại cảm giác trôi qua rất nhanh.
Về đến đại viện, cô ghé vào cửa hàng mua một gói đường đỏ và một hộp sữa bột, nhét vào cặp sách, định về nhà cất đồ rồi qua thăm Tống Mạn.
Về đến nhà, không thấy ai, chắc mẹ Phương Hoa đã đến bệnh viện. Khương Tri Tri cất xe, mang đồ vào phòng ngủ rồi lại xách đường đỏ và sữa bột đến nhà Tống Mạn.
Sắp đến cửa nhà họ Tống, cô thấy Lý Tư Mân cầm một cuốn sách đi qua, rồi lại quay lại.
Anh ta cứ đi qua đi lại như vậy không biết bao nhiêu lần.
Khương Tri Tri nhìn là biết ngay – chắc chắn anh ta muốn lên thăm Tống Mạn nhưng lại ngại, hơn nữa cũng không biết lấy cớ gì để vào.
Lý Tư Mân nhìn thấy Khương Tri Tri, trong vẻ bối rối mang theo chút mong đợi:
“Tri Tri, em định đi thăm Tống Mạn à? Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2709275/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.