Khương Tri Tri nghĩ rằng Chu Tây Dã chỉ đùa giỡn với cô một chút, dù sao trời vẫn còn sáng, Phương Hoa cũng có thể quay về bất cứ lúc nào.
Với tính cách của Chu Tây Dã, chắc chắn anh sẽ không làm chuyện quá đáng vào ban ngày.
Kết quả, cô đã đánh giá sai về Chu Tây Dã.
Quậy phá trên giường suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng anh mới chịu buông cô ra, còn hôn lên hàng lông mày của cô, mỉm cười ghé sát tai cô nói một câu.
Chu Tây Dã đi làm bữa tối, còn Khương Tri Tri nằm trên giường muốn khóc mà không có nước mắt. Cô cảm thấy như mình đã dạy hư Chu Tây Dã?
Cũng không đúng, mấy cái bóng bay nhỏ trong nhà luôn cho cô cảm giác vô tận, mà mỗi lần đều là Chu Tây Dã lấy về.
Anh thực sự rất chú trọng đến chuyện này!
Khương Tri Tri nằm trên giường thở một hơi, rồi mới đứng dậy mặc quần áo đi ra ngoài.
Chu Tây Dã đang nấu ăn trong bếp, bên cạnh còn có một bếp than tổ ong, trên đó đang sôi sùng sục một nồi thuốc.
Khương Tri Tri khoanh tay đi đến, hất cằm, giả vờ giận dỗi hừ một tiếng:
“Đồng chí Chu Tây Dã, tôi xin đưa ra lời phê bình nghiêm túc với anh. Tác phong của anh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần tích cực tiến bộ của đồng chí Khương Tri Tri, nên anh phải xin lỗi cô ấy.”
Chu Tây Dã khẽ “ừ” một tiếng:
“Buổi tối, tôi nhất định sẽ nghiêm túc xin lỗi đồng chí Khương Tri Tri.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2709277/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.