Tôn Hiểu Nguyệt xách một xô tro đứng trước cửa phòng bệnh, chưa bước vào mà dạ dày đã cuộn lên khó chịu.
Phương Hoa cũng đứng ở hành lang, thực sự không thể đến gần dù chỉ một chút, chờ Chu Tây Dã mang tro tới để rải xuống.
Nhìn thấy Tôn Hiểu Nguyệt xách tro tới, bà còn tưởng là Chu Tây Dã nhờ nhân viên vệ sinh của bệnh viện đến dọn dẹp, vừa dùng khăn tay che mũi vừa chỉ huy cô ta:
“Nhanh lên, rải chỗ này trước, rồi rải cả trong phòng bệnh nữa, e rằng chừng này không đủ đâu.”
“Cô rải xong thì đi lấy thêm một xô nữa, tiện thể mang chổi cứng với cây lau đến đây, quét dọn cho sạch sẽ. Tôi đi đốt mấy nén hương.”
Giọng điệu vội vã nhưng vẫn có chút khách khí.
Tôn Hiểu Nguyệt ngẩn người, vừa rồi không để ý Phương Hoa cũng có mặt, nếu biết bà ta ở đây, cô ta nhất định sẽ không đến.
Người cô ta không muốn gặp nhất chính là Phương Hoa, lần nào cũng dùng ánh mắt khinh miệt nhìn cô ta, giọng điệu thì lạnh lùng đến đáng sợ.
Thấy cô ta còn đứng đực ra đó, Phương Hoa lại giục:
“Phiền cô nhanh lên, lát nữa tôi cho thêm mấy cân tem lương thực.”
Tôn Hiểu Nguyệt cảm thấy bị sỉ nhục, nhưng cũng không thể cứ thế bỏ đi, đành nghiến răng, cố chịu đựng mà rải tro lên từng vết bẩn, sau đó lại chạy xuống xách thêm một xô tro nữa.
Lúc này, Chu Tiểu Xuyên đang ở trong phòng bệnh, vừa từ nhà vệ sinh về,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2709278/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.