Khương Tri Tri hoảng hốt đến mức suýt đánh rơi củ tỏi trong tay: “Mẹ, mẹ đừng vội, hôm nay con mới bắt đầu học thôi, đợi con học xong đã.”
Phương Hoa không để tâm: “Không sao, con cứ thử châm cứu đi, rồi dán cho mẹ miếng cao dán là được.”
Khương Tri Tri vội vàng xua tay: “Không được đâu, không được đâu, dán cao thì con làm được, nhưng châm cứu thì không! Thầy của con nói rồi, châm cứu có thể cứu người nhưng cũng có thể lấy mạng người chỉ với một mũi kim, con không dám đâu, đợi con học xong rồi tính.”
Phương Hoa liếc nhìn Khương Tri Tri, tay đang bóc tỏi, để lộ cánh tay trắng nõn với những chấm đỏ li ti.
“Vậy con cứ luyện trên tay mẹ đi, chắc chắn hiệu quả hơn so với đ.â.m vào lõi bắp cải.”
Khương Tri Tri vẫn không dám: “Mẹ, để sau đi, để sau đi, con phải nghiên cứu đã, trước tiên con sẽ học mấy cái đơn giản trước.”
Phương Hoa rất có niềm tin vào Khương Tri Tri: “Học y phải gan dạ, con đừng sợ. Rất nhiều lang băm chỉ cần học khóa đào tạo bảy ngày là có thể xuống nông thôn chữa bệnh rồi. Ở khu nhà mình cũng có nhiều người chưa từng học y mà vẫn dám cầm kim tiêm chích đấy.”
Khương Tri Tri biết môi trường y tế hiện tại là như vậy, nhiều người còn chưa từng học tiêm bắp nhưng vẫn dám cầm ống tiêm đ.â.m vào m.ô.n.g bệnh nhân, rất dễ làm tổn thương dây thần kinh tọa.
Bữa tối, Phương Hoa nấu cơm trắng, xào bắp cải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2709286/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.