Chu Tây Dã nhận được cuộc gọi, nói là có một nữ đồng chí tìm anh, còn tưởng rằng là Khương Tri Tri đến.
Anh vội vàng bước ra ngoài, nhưng khi nhìn thấy Tôn Hiểu Nguyệt, sắc mặt lập tức lạnh xuống, tiến đến gần cô:
“Cô đến đây làm gì?”
Tôn Hiểu Nguyệt xách theo túi đồ, có chút căng thẳng nhìn Chu Tây Dã:
“Tôi… Chu đại ca, hôm qua tôi mơ thấy một giấc mơ không lành. Anh có một chiến hữu tên là Trương Triệu phải không? Tôi mơ thấy biên giới xảy ra xung đột quy mô nhỏ, Trương Triệu bị thương.”
Chu Tây Dã nhìn chằm chằm vào mắt Tôn Hiểu Nguyệt, quan sát dáng vẻ cô đang cố tỏ ra bình tĩnh.
Trong lòng anh dấy lên một tia nghi hoặc. Việc cô biết tên Trương Triệu không có gì lạ, nhưng cuộc xung đột nhỏ hai hôm trước thì tin tức đã bị phong tỏa hoàn toàn. Sáng nay trong lớp học, họ vẫn đang phân tích nguyên nhân và hậu quả của sự việc này.
Mà đơn vị xảy ra xung đột chính là đơn vị anh đang phục vụ. Về việc Trương Triệu có bị thương hay không, đến giờ vẫn chưa có tin tức chính xác.
Làm sao Tôn Hiểu Nguyệt biết được chuyện này?
Tôn Hiểu Nguyệt bị ánh mắt của Chu Tây Dã làm cho căng thẳng, da đầu tê dại. Cô cắn môi nói:
“Chu đại ca, tôi cũng không biết nó có thật hay không, chỉ là giấc mơ quá chân thực, nên tôi không nhịn được mới đến tìm anh xác nhận xem có đúng không.”
Chu Tây Dã hỏi thẳng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2709287/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.