Khương Tri Tri hoàn toàn không ngờ rằng rượu và điểm tâm cô mang cho Khương Chấn Hoa chưa đến hai tiếng sau đã xuất hiện ở nhàThuơng Thời Anh.
Điều xấu hổ hơn nữa là điểm tâm lại do chính Thương Thời Anh mang đi tặng.
Không rõ Thương Thời Anh không phát hiện ra hay là không để tâm, dù sao thì những món quà kiểu này thường hay quay một vòng rồi trở về nhà. Bà nhiệt tình mời Phương Hoa ngồi xuống, sau đó nhìn về phía Khương Tri Tri : “Tri Tri, bên ngoài có lạnh không? Bác thấy cháu mặc hơi ít đó.”
Khương Tri Tri nhoẻn miệng cười: “Cháu nghĩ gần như vậy nên không mang khăn quàng.” Sau đó cô quay sang chào Khương Chấn Hoa và Tống Vãn Anh , gọi một tiếng “Bố, mẹ”.
Biểu cảm của Thương Thời Anh hơi sững lại, lập tức kéo Khương Tri Tri ngồi xuống rồi quay sang hỏi Phương Hoa: “Chị dâu, sao anh Chu và Tiểu Xuyên không đến ạ?”
Phương Hoa gật đầu chào Khương Chấn Hoa và Tống Vãn Anh trước, sau đó mới trả lời: “Anh ấy đến muộn một chút, lát nữa tan làm sẽ qua thẳng đây. Tiểu Xuyên không khỏe nên tôi không cho nó ra ngoài.”
Khương Tri Tri vừa ngồi xuống liền tình cờ đối diện với Tôn Hiểu Nguyệt .
Tôn Hiểu Nguyệt dịu dàng chào Phương Hoa: “Chào bác Chu ạ.”
Phương Hoa xem như không nghe thấy, nhìn quanh một lượt rồi hỏi Thương Thời Anh: “Tư Mân đâu? Còn Tiểu Diệu và mấy đứa nhỏ đâu?”
Thương Thời Anh gọi người giúp việc mang trà lên rồi vừa cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2709289/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.