Chu Tây Dã cũng có suy đoán tương tự: “Nếu thật sự là như vậy, cô ta tìm đến như thế chẳng phải là tự bộc lộ thân phận sao?”
Khương Tri Tri cũng cảm thấy nghi ngờ điểm này: “Đúng vậy, cô ta làm thế chẳng khác nào tự dâng mình lên nói ‘Tôi là gián điệp, mau bắt tôi đi’ à? Cô ta không thể nào ngốc như vậy được chứ?”
Nhưng về giấc mơ của Tôn Hiểu Nguyệt, Khương Tri Tri vẫn quyết định nói rõ với Chu Tây Dã, tránh để sau này bị cô ta đ.â.m sau lưng.
“Anh có thấy Tôn Hiểu Nguyệt rất kỳ lạ không?”
Chu Tây Dã không rõ lắm: “Tiếp xúc không nhiều, không hiểu rõ.”
Khương Tri Tri lại ghé sát vào một chút: “Trước đây Tôn Hiểu Nguyệt có nói với em rằng cô ta gặp một kỳ ngộ, có thể biết chuyện kiếp trước. Cô ta còn nói rằng ở kiếp trước, cô ta thực sự đã gả cho anh…”
Chu Tây Dã nghe mà không chịu nổi: “Nhảm nhí, đây không phải nói vớ vẩn à? Cô ta có vấn đề về thần kinh à?”
Khương Tri Tri bật cười: “Em không biết cô ta có vấn đề thần kinh hay không, nhưng cô ta thực sự đã nói đúng một vài chuyện. Thế nên, nếu lần sau cô ta lại đến tìm anh để nói về giấc mơ, anh cứ nghe xem sao, biết đâu có thông tin hữu ích.”
Chu Tây Dã nhíu mày: “Dựa vào mơ của cô ta ư? Hoàn toàn hoang đường.”
Khương Tri Tri nheo mắt cười, Chu Tây Dã có tư tưởng vừa chính trực vừa cứng nhắc, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2709288/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.