Phương Hoa hoảng hốt, cầm đuôi bò đông lạnh trên tay, kinh ngạc nhìn Chu Tây Dã.
Chuyện về thân thế của Chu Tiểu Xuyên, chẳng lẽ Chu Tây Dã biết rồi sao?
Không thể nào, họ vẫn luôn giấu rất kỹ.
Chu Tây Dã thản nhiên liếc nhìn mẹ, rồi tiếp tục nói:
“Bên ngoài đồn rằng, mẹ đối xử với con và Tiểu Xuyên không giống nhau, thường lấy con ra làm gương để dạy bảo nó?”
Phương Hoa thở phào nhẹ nhõm, lập tức lắc đầu phủ nhận:
“Không có, mẹ chưa bao giờ nói vậy. Mẹ chưa từng mong nó phải trở thành người tài giỏi gì, chỉ cần sống bình an, khỏe mạnh là đủ rồi.”
Nói đến đây, bà cũng có chút tủi thân:
“Làm cha mẹ ai mà không thương con? Nhất là nhà mình, em trai em gái con đều không giữ được, đến khi có Tiểu Xuyên, mẹ đương nhiên càng thương nó hơn. Bố con còn nói mẹ nuông chiều nó quá mức.”
“Mà mẹ cũng có chiều chuộng gì đâu, chẳng qua là có đồ ngon đều để dành cho nó, không nỡ để nó làm việc nặng. Cũng giống như bây giờ mẹ đối với Tri Tri vậy, chẳng lẽ mẹ lại làm hư nó sao?”
Chu Tây Dã kiên nhẫn an ủi:
“Mẹ, mẹ đừng để ý đến lời bố nói. Bây giờ Tiểu Xuyên gặp vấn đề, một phần là do ảnh hưởng từ bên ngoài, một phần là do tư tưởng của nó không đúng. Đây là vấn đề của chính bản thân nó. Chúng ta đã cố gắng giúp đỡ rồi, nếu thực sự không được, thì cứ làm theo lời bố,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2709296/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.