Khương Tri Tri còn chưa kịp phản ứng thì Phương Hoa đã lên lầu thu dọn đồ đạc. Chẳng mấy chốc, bà ấy xách theo một chiếc túi, vội vàng xuống lầu rồi đi thẳng ra ngoài. Trước khi đi còn trừng mắt nhìn Chu Thừa Chí một cái:
“Tôi không làm bảo mẫu nữa! Ông thích tìm ai thì tìm, hai ngày nữa chúng ta đi ly hôn!”
Chu Thừa Chí tức đến đỏ cả mặt, cổ nghẹn lại:
“Bà nói xem, có đến mức này không? Nhà Hoa Tử họ chỉ đến ở có nửa tháng…”
Chưa nói hết câu, Phương Hoa đã đóng sầm cửa rời đi.
Khương Tri Tri liếc nhìn Chu Tây Dã, nhanh chóng lấy một chiếc áo khoác, tiện tay lấy luôn áo khoác của Phương Hoa rồi chạy theo.
“Mẹ, trời lạnh thế này, mẹ phải mặc áo khoác vào chứ.”
Khương Tri Tri vội vàng khoác áo của mình vào, chạy ra đến cổng, giúp mẹ quàng áo lên người.
Phương Hoa lạnh run cả người, quấn chặt áo rồi lầm bầm:
“Đúng là bị lão già đó làm cho tức đến mê muội đầu óc, quên cả mặc áo khoác.”
Khương Tri Tri giúp Phương Hoa xách túi, đợi bà mặc xong áo khoác mới nhỏ giọng hỏi:
“Mẹ, mẹ thực sự muốn đi sao?”
Phương Hoa gật đầu:
“Đi! Nếu mẹ không đi, chẳng khác nào làm bảo mẫu phục vụ họ. Mẹ chịu đủ rồi. Còn nữa, mẹ nói cho con biết, sau này con cứ ra nhà ăn ăn cơm, bình thường nhớ khóa cửa phòng, đừng quan tâm đến họ.”
Khương Tri Tri dạo này rất bận, cũng không có thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2709297/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.