Khương Tri Tri nóng lòng muốn ra ngoài nhưng bị Chu Tây Dã giữ tay lại: “Đừng vội, đợi cô ta ra đã.”
Anh lại nhìn quanh quầy hàng trong cửa tiệm, rồi hỏi Khương Tri Tri: “Em có muốn ăn kẹo hồ lô không?”
Khương Tri Tri kinh ngạc nhìn Chu Tây Dã. Giờ phút này rồi mà anh vẫn còn nghĩ đến chuyện ăn kẹo hồ lô sao?
Chu Tây Dã nhẹ nhàng vỗ vai cô, ra hiệu bảo cô chờ, rồi đi đến quầy hàng, mua một xâu kẹo hồ lô và thêm ba xu kẹo trái cây.
Anh đưa kẹo hồ lô cho Khương Tri Tri, rồi nhét kẹo trái cây vào túi áo khoác của cô: “Kẹo quýt, có vị chua giúp tỉnh táo.”
Khương Tri Tri cười híp mắt, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ: “Vẫn chưa ra.”
Chu Tây Dã rất kiên nhẫn: “Không cần vội, bây giờ chúng ta đi ăn trước.”
Chưa kịp ra khỏi cửa thì Tôn Hiểu Nguyệt đã từ bưu điện đi ra. Trông cô ta có vẻ không ổn, đứng ở cửa bưu điện nhìn quanh một vòng, rồi nhanh chóng đi về phía họ.
Khương Tri Tri “ồ” một tiếng: “Cô ta phát hiện ra chúng ta rồi?”
Chu Tây Dã nhìn Tôn Hiểu Nguyệt đang băng qua đường: “Chắc là có người báo cho cô ta.”
Xem tình hình hiện tại, Tôn Hiểu Nguyệt ngốc nghếch thế này, đối phương ngoài việc sắp xếp cho cô ta đóng vai con gái nhà họ Khương thì cũng chẳng giao cho cô ta nhiệm vụ gì khác. Nếu không, chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Ngay khoảnh khắc Tôn Hiểu Nguyệt định vén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2709299/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.