Khương Tri Tri và Chu Tây Dã đùa giỡn với nhau, đến lúc quan trọng, cô đột nhiên nghĩ ra một vấn đề:
“Không được, không được, anh buông em ra trước đã, trong nhà không có bóng bay nhỏ.”
Chu Tây Dã cười ôm cô, lấy từ dưới gối ra một nắm.
Khương Tri Tri sững sờ: “Chu Tây Dã! Anh… anh bận như vậy, mà vẫn nhớ chuyện này sao?”
Chu Tây Dã cười, hôn nhẹ lên đôi mắt cô: “Không làm lỡ việc đâu…”
Vì ngày mai Khương Tri Tri còn phải đi học, hai người cũng không quậy đến quá khuya.
Không còn Phương Hoa nấu bữa sáng, sáng sớm Chu Tây Dã dậy, hâm lại canh đuôi bò từ tối qua, luộc mì, còn làm hai chiếc bánh bao kẹp cho Khương Tri Tri mang theo làm cơm trưa.
Khương Tri Tri dậy muộn, chưa nói được mấy câu với Chu Tây Dã đã vội ăn sáng rồi tất tả chạy đến trường.
Chu Tây Dã dọn dẹp xong nhà bếp, học theo thói quen của Khương Tri Tri, đem những đồ ăn chưa dùng hết cất vào phòng chứa, sau đó mới ra ngoài.
Anh đi tìm Tống Đông trước, bảo anh ta tìm hiểu về nghiên cứu viên tên Đàm Tùng Lâm trong viện nghiên cứu.
Tống Đông sắp xếp người điều tra, rồi kéo Chu Tây Dã vào văn phòng ngồi chờ:
“Sẽ nhanh thôi, trừ khi hồ sơ của người này thuộc dạng tuyệt mật, thì chắc chắn tra không ra. Như hồ sơ của Lý Tư Mân chẳng hạn, thuộc dạng tuyệt mật, đừng nói là chúng ta, ngay cả cấp trên muốn xem cũng không được phép.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2709298/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.