Chu Tây Dã chặn Phương Hoa đang định ra cửa:
“Mẹ, mẹ đừng vội kích động, mẹ cứ ở đây đã. Đợi lát nữa để bố con đến đón mẹ rồi mẹ hãy về.”
Phương Hoa nghi ngờ, liếc mắt nhìn con trai:
“Con chắc là ông ấy sẽ đến đón mẹ à? Giờ chắc ông ấy vui vẻ lắm, không ai quản, không ai càm ràm. Đợi mấy hôm nữa mẹ về, nhà chắc biến thành bãi rác mất. Để rồi xem, nếu mẹ về mà nhà thành cái chuồng lợn, mẹ nhất định ly hôn với ông ấy.”
Khương Tri Tri cười, bước đến khoác vai Phương Hoa:
“Mẹ, bây giờ mẹ không thể về đâu. Mẹ phải để bố chịu chút khổ sở, để ông ấy hiểu rằng nhà cửa không tự động sạch sẽ, cơm nước không tự nhiên mà có trên bàn, quần áo cũng không phải tự dưng mà sạch được.”
“Chờ đến lúc bố chịu không nổi nữa, chắc chắn sẽ nhớ mẹ, mà nhớ mẹ thì nhất định sẽ đến tìm mẹ.”
Phương Hoa nheo mắt, nghĩ đến khả năng Chu Thừa Chí đến tìm mình thì thấy chẳng cao lắm, lão già đó giờ chỉ giỏi cãi nhau với mình thôi.
Thôi kệ, không về nữa, về lại thêm tức.
Lúc này, hai đứa trẻ đang chơi vòng sắt chạy đến, ôm lấy chân Chu Tây Dã:
“Chú ơi, chú ơi…”
Phương Hoa vội giới thiệu với Khương Tri Tri:
“Đây là hai đứa cháu trai song sinh của bác cả, Minh Minh và Lượng Lượng. Tiểu Nam và vợ nó đi công tác, để hai đứa nhỏ ở nhà cho bác dâu trông. Bác dâu đi mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2709302/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.