Khương Tri Tri vẫn cảm thấy Phương Hoa rất đáng yêu: “Mẹ có cá tính như vậy, cố chấp một chút thì đã sao?”
Chu Tây Dã suy nghĩ một lúc, nhận thấy bây giờ Khương Tri Tri đang có chút nhận thức sai lệch về Phương Hoa, cảm thấy bà làm gì cũng đúng!
Một lát sau, vợ chồng cậu ba tan làm trở về.
Cậu ba Phương Quốc Chính nhỏ hơn Phương Hoa bảy tuổi, hai vợ chồng đều làm việc tại tòa án. Họ có hai con trai, con cả bằng tuổi Khương Tri Tri, năm ngoái nhập ngũ, còn đứa nhỏ thì không có việc làm nên được sắp xếp vào nhà máy thép làm công nhân.
Cậu ba mẫu Liêu Quyên cũng là một người nhanh nhẹn, dứt khoát.
Vừa bước vào sân, nghe thấy tiếng Phương Hoa và Tùng Mỹ Lan trò chuyện, bà còn chưa vào nhà đã đưa túi xách cho chồng, xách thịt treo trên tay lái xe đạp, xắn tay áo rồi đi thẳng vào bếp.
“Vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng nói cười rôm rả, chị dâu, đang làm gì mà thơm thế?”
Tùng Mỹ Lan cười đáp: “Hầm thịt khô, lát nữa còn gói bánh chẻo, Tây Dã và Khương Tri Tri qua đây, tối nay hai người cũng ở lại ăn cơm luôn nhé.”
Liêu Quyên xắn c.h.ặ.t t.a.y áo: “Tây Dã và Khương Tri Tri cũng đến rồi à? Em với Quốc Chính cũng vừa bàn nhau, chị về rồi, bọn em mua hai cân thịt ba chỉ, tối nay cùng nhau gói bánh chẻo.”
Tùng Mỹ Lan không khách sáo: “Đúng lúc quá, chị còn chưa mua thịt, vốn định làm bánh chẻo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2709303/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.