Khi nghe thấy lời này của Phương Hoa, Tùng Mỹ Lan không nhịn được mà lại mắng Chu Thừa Chí:
“Cậu ta nói thêm một câu thì c.h.ế.t sao? Em xem lúc trước em cãi nhau với cậu ta, nếu cậu ta chịu giải thích thêm một câu, thì mọi chuyện đã không ầm ĩ đến mức kéo lên tận văn phòng. Cuối cùng cậu ta không được thăng chức cũng đáng đời.”
Nói đến đây, giọng điệu bà lại chuyển hướng:
“Nhưng mà, chị tin rằng Chu Thừa Chí và nữ phóng viên kia không có gì cả. Em xem lúc em làm ầm lên, cậu ta có chột dạ không? Không hề, không những không chột dạ mà còn lớn tiếng cãi nhau với em. Cuối cùng không được thăng chức, cậu ta cũng chẳng có phản ứng gì lớn.”
Phương Hoa nghẹn lời, chỉ nói được một câu:
“Lẽ nào điều đó không chứng minh ông ta chột dạ sao? Ngay cả việc thăng chức ông ta cũng không quan tâm, chứng tỏ chuyện đó là thật.”
Tùng Mỹ Lan bật cười:
“Không phải chị nói em đâu, nhưng em tự hỏi lòng mình xem, Chu Thừa Chí và nữ phóng viên kia có gì không? Nếu thật sự có gì, em có thể nhịn được đến giờ sao? Tính cách của em thế nào, chẳng lẽ chị còn không biết?”
Phương Hoa cúi đầu uống sữa đậu nành, không nói gì.
Khương Tri Tri nghe ra được một chút manh mối: Chu Thừa Chí và nữ phóng viên kia là trong sạch, nhưng bị lời đồn làm hại.
Cô mạnh dạn hỏi:
“Bác , nữ phóng viên nào vậy? Sao lại có tin đồn với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2709311/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.