Trần Lệ Mẫn lập tức không muốn nói nữa. Nếu nói đến chuyện đổ thêm dầu vào lửa, thì vẫn phải là Phương Hoa giỏi nhất.
Cái gì mà “chỉ trẻ con mới thích ăn”, chẳng phải là đang ám chỉ bà có cháu mà cũng không được gặp sao?
Khương Tri Tri thò đầu ra từ bếp nhìn một cái, chào hỏi Trần Lệ Mẫn, rồi lại quay vào tiếp tục nấu ăn.
Chỉ nghe thấy Trần Lệ Mẫn im lặng một lúc rồi lên tiếng:
“Tôi là có lòng tốt khuyên bà thôi, bà cũng đừng giận. Nhà ai mà chẳng có vài người họ hàng khó ưa?”
Phương Hoa không lên tiếng, vì lời này của Trần Lệ Mẫn cũng chẳng sai.
Trần Lệ Mẫn lại bắt đầu kể về họ hàng trong nhà mình, cuối cùng lại nhắc đến Tống Mạn:
“Đúng rồi, tôi còn có chuyện muốn hỏi Tri Tri đây. Con bé với Tiểu Mạn thân nhau, dạo này Tiểu Mạn có phải đang hẹn hò không? Tôi thấy nó có vẻ khác lắm.”
Phương Hoa ngẩn ra: “Hẹn hò không phải là chuyện tốt sao? Cũng được mà.”
Hạt Dẻ Rang Đường
Trần Lệ Mẫn thở dài:
“Tốt cái gì mà tốt. Tôi cũng phải biết đối phương làm gì, hoàn cảnh gia đình thế nào chứ? Nếu Tiểu Mạn cứ thích đối nghịch với tôi, tìm một gia đình bình thường đông anh chị em, cả chục miệng ăn chen chúc nhau, thì tôi có chịu nổi không?”
“Bây giờ tôi nói gì cũng sai, nhưng nếu Tống Đông không lấy Hứa Minh Nguyệt, mà cưới một cô gái trong khu đại viện, thì chẳng phải bây giờ đã không chỉ là một đội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2709312/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.