Khương Tri Tri hơi ngạc nhiên nhìn khung cảnh trong nhà, cảm giác như đang mơ vậy. Những người không nên xuất hiện không chỉ có mặt đầy đủ mà còn cùng nhau tụ họp tại nhà họ Chu.
Thương Thời Anh quay đầu lại trước, nhìn thấy Khương Tri Tri vui mừng bước nhanh tới:
“Tri Tri, Tây Dã, hai đứa về rồi sao? Nhà bác không biết sao lại bị đóng băng ống nước, còn mất điện nữa. Cậu Mợ của Tư Mân khó khăn lắm mới đến được một chuyến, không thể để họ không có chỗ ăn cơm được. Thế nên nhà bác liền nghĩ đến việc sang nhà cháu, cùng nhau đón Tiểu Niên cho vui.”
Phương Hoa cũng hưởng ứng:
“Được các cô chú đến nhà tôi đón Tiểu Niên là vinh hạnh của chúng tôi đấy. Mọi người khách sáo quá rồi…”
Khương Tri Tri nhìn về phía Thương Thời Nghị và Biên Tố Khê, hai người vẫn đang đứng bên bàn ăn.
Ánh mắt Thương Thời Nghị điềm tĩnh, dịu dàng nhìn cô.
Nhưng Biên Tố Khê thì không được bình tĩnh như vậy. Bà ấy cầm miếng vỏ bánh sủi cảo mà tay đã siết đến mức nó biến dạng. Đôi mắt ánh lên tia đỏ ngầu.
Hôm nay, bà ấy không đeo khẩu trang. Một bên mặt bị bỏng nặng, làn da đỏ ửng với những vết sẹo dữ tợn. Còn bên kia, vết sẹo ở đuôi mắt đã làm thay đổi hình dáng đôi mắt.
Tim Khương Tri Tri bỗng thắt lại, đau đớn đến khó hiểu.
Theo lý mà nói, cô chỉ là người xuyên không đến đây, giống như một kẻ ngoài cuộc. Vậy mà tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2723515/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.