Trần Lệ Mẫn chủ yếu đến để khoe khoang với Phương Hoa, không ngờ nhà họ Chu lại có đông người như vậy.
Thế là bà ta càng vui hơn, cười tít mắt khoe khoang một trận với Phương Hoa, khiến Tống Mạn đứng bên cạnh cũng cảm thấy xấu hổ không chịu nổi.
Cô ấy đưa tay kéo tay áo Trần Lệ Mẫn:
“Mẹ, mẹ bớt nói đi một chút.”
Trần Lệ Mẫn vỗ nhẹ lên tay con gái:
“Ây da, đây là chuyện vui, sao lại không thể nói chứ?”
Rồi bà ta lại quay sang cười với Phương Hoa:
“Lần này Tống Mạn tự tìm được đối tượng, tôi thực sự rất hài lòng. Gia đình cán bộ, chỉ có hai anh em, sau này cũng không phải lo chuyện quan hệ chị em dâu.”
Khương Tri Tri nhìn thấy sắc mặt Lý Tư Mân lúc xanh lúc trắng, tay siết chặt một nhánh tỏi.
Cô có chút đau lòng cho anh ấy, lại thấy thắc mắc tại sao Tống Mạn lại tìm được đối tượng nhanh như vậy?
Dựa theo tính cách của Tống Mạn, không thể nào chứ.
Sao có thể nhanh chóng tìm một người rồi còn chuẩn bị đính hôn… Thật sự quá bất ngờ.
Tống Mạn ngại ngùng cười cười với Khương Tri Tri, rồi ngồi bên cạnh Trần Lệ Mẫn, không nói lời nào, khuôn mặt đỏ bừng.
Phương Hoa khẽ “ồ” một tiếng, vẻ mặt bình thản nhìn cô ấy:
“Vậy thì chúc mừng cô nhé, cuối cùng cô cũng được toại nguyện rồi.”
Thương Thời Anh có chút không ưa Trần Lệ Mẫn, nhất là khi bà ta còn nhấn mạnh chuyện không cần lo quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2723516/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.