Khương Tri Tri kinh ngạc nhìn Lý Tư Mân đột nhiên lao ra. Anh ấy … cả đêm không ngủ, sáng sớm đã chạy tới đây sao?
Tống Mạn sợ đến mức làm rơi cả chậu xuống đất, miếng thịt lăn ra ngoài, rơi trên nền tuyết bên cạnh.
Cô lắp bắp, muốn giãy khỏi tay Lý Tư Mân:
“Lý Tư Mân? Cậu bình tĩnh lại đã… cậu biết cậu đang nói gì không?”
Lý Tư Mân hoảng loạn gật đầu, nhưng không chịu buông tay, vẫn nắm chặt cổ tay Tống Mạn:
Hạt Dẻ Rang Đường
“Anh biết. Anh thích em từ năm mười bảy tuổi. Anh biết sức khỏe anh không tốt, tuổi còn nhỏ, em không để mắt đến anh. Nhưng anh sẽ cố gắng, em đừng lấy người khác có được không?” (Có 1 chương đã nói Lý Tư Mân kh gọi Tống Mạn là chị ấy. Nên e để anh em cho nó m.á.u 🤣 )
Câu cuối cùng nói ra đầy yếu ớt, giọng cũng run rẩy.
Tim của Khương Tri Tri như muốn nhảy lên tận cổ, vội vàng quay sang nhìn phản ứng của Tống Mạn.
Chỉ thấy gương mặt Tống Mạn trong nháy mắt tái nhợt, cô ấy hất mạnh tay Lý Tư Mân ra:
“Cậu đừng nói bậy, cậu nói vậy tôi sẽ giận đấy.”
Nói xong, cô ấy vội ngồi xuống nhặt thịt cho vào chậu, bưng lên rồi lùi lại mấy bước, cau mày nhìn anh ấy:
“Lý Tư Mân! Trong mắt tôi, cậu chỉ là một đứa trẻ. Sau này đừng nói lung tung như vậy nữa.”
Lý Tư Mân bước lên một bước, vừa định mở miệng thì Tống Mạn đã quay người bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2723518/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.