Khương Tri Tri nghe thấy câu hỏi của Thương Thời Anh, vội vàng nhìn về phía Lý Tư Mân. Thấy đối phương cúi đầu im lặng không nói gì, trong lòng cô sốt ruột không thôi.
Cô quyết định ngày mai nhất định phải tìm Tống Mạn hỏi rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Đợi khách khứa về hết, Phương Hoa vừa đi vào nhà vừa thắc mắc: “Nhà chúng ta và nhà họ Thương chẳng có quan hệ gì, sao tự nhiên lại đến vậy?”
“Còn nữa, trước đây Thương Thời Anh có bao giờ nói chuyện với mẹ đâu, sao bây giờ lại thân thiết như vậy?”
Càng nghĩ càng thấy khó hiểu, đặc biệt là Thương Thời Nghị, vốn dĩ không hề có giao tình gì. Chẳng lẽ vì nhà mất điện, mất nước mà đến nhà hàng xóm ăn cơm sao?
Đi đến đâu cũng chẳng có lý nào như thế cả.
Khương Tri Tri nhìn về phía Chu Tây Dã, dùng ánh mắt hỏi ý anh: Hay là cứ nói thật với Phương Hoa đi? Đỡ phải để bà đoán già đoán non, hơn nữa, giấu giếm thế này khiến cô cảm thấy rất áy náy.
Dù gì thì Phương Hoa cũng rất tốt với cô.
Nhưng Chu Tây Dã chỉ chậm rãi lắc đầu, chào Phương Hoa một tiếng rồi đưa cô về phòng.
Vừa đóng cửa lại, Tri Tri đã không kìm được mà lên tiếng: “Tại sao không thể nói với mẹ chứ? Sau này nếu mẹ biết, chắc chắn sẽ rất giận đấy.”
Chu Tây Dã đặt tay lên vai cô, trầm giọng nói: “Chuyện này, càng ít người biết càng tốt. Lúc nãy bố mẹ em cũng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2723517/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.