Sáng ngày 28 tháng Chạp, Khương Tri Tri dự định ăn sáng xong sẽ nhanh chóng đi giúp Kim Hoài Anh.
Phương Hoa vừa múc cháo cho Khương Tri Tri vừa nói: “Con không định giúp thầy Kim đến tận ba mươi Tết đấy chứ?”
Khương Tri Tri có chút ngại ngùng. Mấy ngày nay, Phương Hoa và Chu Tây Dã ở nhà lo chuyện g.i.ế.c gà, hầm thịt, hấp bánh bao.
“Mai con đi thêm một ngày nữa. Dạo này trên phố đông người lắm, vừa quét sạch một cái, vỏ hạt dưa, giấy kẹo lại rơi đầy. Mọi người đúng là chẳng có ý thức gì cả. Hơn nữa, vì thân phận của thầy Kim đặc biệt nên yêu cầu với thầy ấy cũng rất nghiêm ngặt.”
Hai ngày nay, cô tận mắt chứng kiến một đại lão trong giới y học như Kim Hoài Anh lại bị mấy người trẻ chỉ thẳng vào mặt mà mắng làm việc không nghiêm túc.
Những lời lẽ xúc phạm đó khiến cô tức đến mức muốn xé miệng kẻ kia ra.
Nhưng cô chỉ có thể nhịn, để không gây thêm rắc rối cho Kim Hoài Anh.
Phương Hoa thở dài, cũng bất lực: “Thời buổi này chẳng thể nói được gì. Con cứ làm việc của mình đi, chỉ là mẹ thấy mấy ngày nay con gầy hẳn đi đấy. Giúp đỡ thì cũng nhớ ăn uống đầy đủ nhé.”
Khương Tri Tri gật đầu: “Trưa nào Chu Tây Dã cũng đến tìm con, dẫn con đi ăn ở nhà ăn.”
Phương Hoa vừa nhìn Khương Tri Tri ăn vừa tám chuyện về Tống Mạn:
“Không đính hôn nữa! Hôm qua mẹ sang xin Trần Lệ Mẫn ít men
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2723525/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.