Khương Tri Tri sững người một chút: “Ở bệnh viện nào ạ?”
Vừa nói vừa chuẩn bị lao ra ngoài, Thương Thời Anh vội vàng kéo tay cô lại: “cháu đừng vội, xe cứu thương đến kịp thời, Tây Dã đã đi theo rồi. Để bác gọi xe, bác sẽ đi cùng cháu.”
Khi xe cứu thương đến, những người trong đại viện nghe thấy động tĩnh cũng chạy ra.
Thương Thời Anh là người đầu tiên lao tới. Khi Chu Tây Dã đi theo xe cứu thương, anh đã nhờ bà ở lại chờ Khương Tri Tri.
Lúc này, Khương Tri Tri cũng không khách sáo, đi xe chắc chắn nhanh hơn đi xe đạp.
Hạt Dẻ Rang Đường
Thương Thời Anh gọi điện thoại, trong lúc chờ xe, lại dặn dò Khương Tri Tri: “Cháu mang theo ít đồ vệ sinh cá nhân đi, Tây Dã bọn họ đi vội, chẳng mang theo gì cả.”
Đầu óc Khương Tri Tri rối bời, thậm chí trống rỗng, không thể hiểu nổi tại sao Phương Hoa đang yên đang lành lại đột nhiên ngất xỉu?
Nếu là do bệnh tim thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Càng nghĩ càng lo lắng, nước mắt cô không kìm được mà trào ra, chực chờ rơi xuống.
Nghe lời Thương Thời Anh, cô vội vàng tìm khăn mặt sạch, chậu rửa, rồi lại tìm bàn chải đánh răng và cốc súc miệng. Nhưng tay cô mềm nhũn, đến mức không thể nhét nổi chúng vào túi lưới.
Thương Thời Anh thấy cô hoang mang như vậy, liền nhanh chóng giúp cô bỏ đồ vào túi, vừa dỗ dành: “Cháu đừng vội, chắc không sao đâu.”
Khương Tri Tri cố gắng ép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2723526/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.