Gần đây, Phương Hoa luôn uống thuốc Đông y để điều dưỡng, hơn nữa đơn thuốc lại do Kim Hoài Anh kê, nên nền tảng sức khỏe của bà tốt, hồi phục cũng nhanh.
Sáng mùng Một Tết, Phương Hoa đã được chuyển sang phòng bệnh thường.
Sau ca phẫu thuật, bà vẫn còn rất yếu, nhìn Khương Tri Tri và Chu Tây Dã với ánh mắt áy náy: “Đầu năm mới mà để các con phải ở bệnh viện với mẹ thế này.”
Chu Tây Dã giúp bà chỉnh lại chăn: “Mẹ bình an là tốt rồi. Hôm qua bác cả và mọi người đều đã đến, nói là chiều nay sẽ qua nữa.”
Phương Hoa thở nhẹ một hơi: “Không cần họ đến đâu, mẹ thấy cũng ổn rồi, chờ mẹ xuất viện về nhà rồi tính tiếp.”
Khương Tri Tri nắm lấy bàn tay không truyền dịch của bà: “Mẹ, không sao đâu, cứ coi như họ đến chúc Tết vậy. Vượt qua lần này rồi, sau này mẹ nhất định sẽ bình an vô sự.”
Phương Hoa vẫn còn yếu, mới nói vài câu đã cảm thấy mệt.
Chu Thừa Chí bưng một chậu nước ấm vào, đặt sang bên cạnh, làm ướt khăn mặt, vắt khô rồi lặng lẽ tiến tới lau mặt, lau tay cho bà mà không nói lời nào.
Phương Hoa giật mình, nhưng không có sức phản kháng, mặc cho ông bận rộn.
Khương Tri Tri lùi lại mấy bước, nhường chỗ, quan sát động tác có vẻ thô lỗ nhưng thực chất lại rất nhẹ nhàng của Chu Thừa Chí. Ông lau mặt, lau tay cho Phương Hoa, cẩn thận tránh chỗ truyền dịch, cuối cùng mới thấp giọng lầm bầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2723528/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.