Chu Tây Dã hiếm khi tỏ thái độ cứng rắn như vậy, đưa tay nhấc Chu Tiểu Xuyên lên:
“Mau cút đi, đừng ép tôi ra tay lần nữa.”
Chu Tiểu Xuyên sợ hãi, vội vàng bò dậy, lùi lại mấy bước, đứng cách xa Chu Tây Dã, ánh mắt đầy vẻ cầu xin nhìn Chu Thừa Chí:
“Bố…”
Chu Thừa Chí mặt lạnh, phất tay:
“Con là người nhà họ Phương, nể mặt họ, bố không động đến con, mau đi đi…”
Chu Tiểu Xuyên chỉ có thể vừa đi vừa quay đầu lại nhìn…
Đợi Chu Tiểu Xuyên đi rồi, Thương Thời Anh mới tò mò hỏi:
“Tây Dã, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Xuyên chọc giận mẹ cháu đến mức này sao?”
Chu Tây Dã có chút đau đầu:
“Dạo này Tiểu Xuyên ở nhà bác cả của cháu, không biết nghe ai nói rằng cái c.h.ế.t của bố mẹ nó có liên quan đến mẹ cháu, thế là chạy đến chất vấn. Trước đó mẹ cháu đã giải thích với nó, bác cả và mọi người cũng đã nói rõ sự thật rồi.”
Nhưng Chu Tiểu Xuyên vốn chưa bao giờ tin lời người nhà, chỉ cần ai đó bên ngoài kích động vài câu, cậu ta liền tin ngay.
Lần này cũng vậy, có người bảo cậu ta đừng để Phương Hoa lừa dối, nếu không có gì khuất tất, tại sao Phương Hoa và Chu Thừa Chí lại nuôi cậu ta nhiều năm như vậy?
Nhà họ Chu có hai người con trai, nhưng chỉ có thể có một người nhập ngũ. Với quan hệ của Chu Thừa Chí, nếu Chu Tiểu Xuyên muốn đi, lẽ ra vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2723527/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.