Khương Tri Tri rất bất ngờ, không ngờ rằng Khương Chấn Hoa lại muốn Tôn Hiểu Nguyệt trực tiếp về nhà chồng. Nếu Tôn Hiểu Nguyệt đồng ý thì đúng là có quỷ rồi.
Tôn Hiểu Nguyệt rưng rưng nước mắt, tủi thân nhìn Khương Chấn Hoa: “Bố…”
Khương Chấn Hoa khoát tay: “Bố cũng là vì muốn tốt cho con. Bố nghĩ rằng Tiểu Tưởng là người có chí khí, con bàn bạc với nó đi. Hơn nữa, hai đứa kết hôn rồi, cũng nên đến thăm bố mẹ chồng chứ. Bố mẹ đã chuẩn bị sẵn quà cho con rồi.”
“Khi con về đó, phải hiếu kính bố mẹ chồng, biết nhìn trước ngó sau. Nếu không, người ta sẽ nói nhà mình không biết dạy con.”
Tôn Hiểu Nguyệt hơi hoang mang. Trong lời của Khương Chấn Hoa, dường như ông ấy rất nghĩ cho cô, nhưng thực chất lại đang từ chối cho cô ở lại nhà.
Cô không cam lòng: “Bố, điều kiện nhà Đông Hoa rất tệ…”
Khương Chấn Hoa nhíu mày: “Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Khi con quen nó, chẳng phải con đã biết tình hình nhà nó rồi sao? Con đã chọn ở bên nó thì phải hiểu rõ, sau khi kết hôn con sẽ đối mặt với tình cảnh như thế nào.”
Tôn Hiểu Nguyệt cứng họng, trong lòng cũng hiểu rõ, lần này Khương Chấn Hoa thực sự muốn đuổi cô ra khỏi nhà, mà lý do đưa ra lại không thể phản bác.
Khương Chấn Hoa nói tiếp: “Con về nhà chồng rồi thì cũng phải tìm việc mà làm. Công việc trước kia bố sắp xếp cho con, con lại chê bai. Đến Tân tỉnh, bố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2723542/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.