Nhắc đến Chu Tây Dã, Khương Tri Tri vẫn rất nhớ anh. Chỉ là hơn hai tháng qua, cô cũng bận rộn, tiến bộ rõ rệt.
Trường học cũng vậy, chương trình học vốn dĩ kéo dài năm năm nay bị rút gọn còn ba năm, mỗi ngày đều kín lịch đến mức như thể muốn biến một ngày thành hai để học cho hết.
Hạt Dẻ Rang Đường
Khương Tri Tri mệt như thể đang quay lại giai đoạn nước rút trước kỳ thi đại học, mỗi ngày đều căng thẳng và bận rộn.
Đi được một đoạn, Phương Hoa bỗng nhớ ra điều gì đó:
“Khương Chấn Hoa dọn ra ngoài rồi, hôm nào rảnh chúng ta qua thăm một chút. Dù gì thì nói đi cũng phải nói lại, con người Khương Chấn Hoa cũng không tệ.”
Khương Tri Tri gật đầu:
“Vâng, con biết rồi. Hai ngày trước con còn đến châm cứu và Mạng thuốc cho bố con nữa.”
Phương Hoa cười:
“Mẹ suýt quên mất chuyện này. Dạo này sức khỏe của bố con thế nào rồi? Mẹ thật không ngờ ông ấy thực sự đuổi Tôn Hiểu Nguyệt ra khỏi nhà. Trước đây mẹ còn nghĩ, giữ thứ đó trong nhà chẳng phải là tai họa sao?”
“Giờ nghĩ lại, có lẽ chỉ có kết hôn mới khiến cô ta rời đi được, chẳng ai có thể nói gì. Chính Tôn Hiểu Nguyệt cũng không thể phản bác, đã lấy chồng rồi thì làm gì còn lý do ở lại nhà mẹ đẻ? Hơn nữa, cô ta vốn dĩ là hàng giả mà.”
“Con nói xem, con gái ruột của Tống Vãn Anh rốt cuộc đang ở đâu?”
Khương Tri Tri cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2723543/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.