Thương Thời Anh giật mình, nhảy bật khỏi ghế:
“Thằng ranh con, nói đàng hoàng! Anh con làm sao?”
Đứa nhỏ sợ đến mức òa khóc:
“Anh cả toàn thân đầy máu, sắp c.h.ế.t rồi!”
Tim Thương Thời Anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, túm lấy tai đứa con út:
“Anh con đâu? Sao lại đầy máu?”
“Ở bệnh viện, vừa nãy ở cổng…”
Thương Thời Anh không đợi con nói hết câu, buông tay rồi lao ra ngoài. Khương Tri Tri cũng vội vàng đuổi theo.
Hai người chạy đến phòng cấp cứu của bệnh viện trong viện, thấy Tống Mạn cũng dính đầy máu, mặt tái nhợt, đôi tay run rẩy nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu.
Đầu óc Thương Thời Anh như nổ tung, sững sờ tại chỗ, cơ thể lảo đảo như sắp ngã.
Khương Tri Tri vội vàng đỡ lấy bà, sau đó nhìn về phía Tống Mạn:
“Chị Mạn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh Tư Mân đang ở bên trong sao?”
Tống Mạn nước mắt lưng tròng, tay vẫn run, giọng nói lộn xộn:
“Chị… Tư Mân vì cứu chị, bị người ta c.h.é.m mấy nhát từ phía sau…”
Thương Thời Anh vừa nghe xong, mắt tối sầm lại, suýt nữa ngất đi.
Khương Tri Tri lập tức bấm mạnh vào huyệt Hổ Khẩu của bà, trấn an:
“Bác, bác bình tĩnh lại, anh Tư Mân nhất định không sao đâu! Đưa đến bệnh viện kịp thời rồi, chắc chắn sẽ không sao!”
Vừa nói vừa kéo Thương Thời Anh ngồi xuống ghế dài bên cạnh.
Thương Thời Anh chân đã mềm nhũn, hoàn toàn đứng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2723544/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.