Chu Tây Dã tạm thời đi công tác, sau đó có mấy ngày nghỉ nên vòng về nhà thăm một chút.
Trên đường đi, anh nghĩ đến rất nhiều tình huống có thể xảy ra khi trở về. Anh còn nghĩ rằng vào giờ này, Khương Tri Tri chắc không có ở nhà, có lẽ đang ở bệnh viện. Anh sẽ đặt đồ xuống rồi đi tìm cô.
Chỉ có điều, anh không hề ngờ tới cảnh tượng trước mắt khi bước vào sân.
Một nhóc con mặc áo len xanh nhạt bò nhanh đến bên chân anh, như một chú gấu con ôm chặt lấy chân anh.
Trên chiếc chăn trải giữa sân, còn có một nhóc con hồng hào, đang ngồi ôm một con thỏ cao su, cắn lấy tai thỏ mà nhai nhóp nhép, vừa cắn vừa cười khanh khách.
Chu Tây Dã đứng đơ người, không dám động đậy, cũng không dám nghĩ sâu hơn hai đứa trẻ này từ đâu xuất hiện.
Anh cúi xuống nhìn nhóc con đang ngồi trên mu bàn chân mình, ôm lấy chân anh, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh. Khuôn mặt bé con mềm mại, hồng hào, nở nụ cười toe toét, nước dãi còn nhỏ xuống ống quần anh.
Chu Thừa Ngọc và Phương Hoa cũng không ngờ Chu Tây Dã lại đột ngột trở về, họ vừa kinh ngạc đứng dậy định mở miệng thì thấy Tiểu Chu Kỷ bỗng lùi ra một chút, cúi thấp đầu.
Phương Hoa không để ý đến chuyện khác, vội vàng kêu lên: “Mau bế nó lên, nó sắp gặm dây giày của con rồi kìa!”
Chu Tây Dã tiện tay vứt túi xuống, cúi người bế đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2723577/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.