Chu Tây Dã có một trải nghiệm rất mới lạ. Thì ra trẻ con lại hiếu động đến vậy, chúng không biết nói, nhưng lại có thể ê a bày tỏ cảm xúc của mình.
Chúng rất thích cười, chỉ cần nhìn chúng thôi, chúng liền khúc khích cười không ngừng.
Lúc Thương Thương cười híp mắt, trông y hệt Khương Tri Tri.
Tiểu Chu Kỷ khi cười cũng có vài phần giống Khương Tri Tri, vừa nghịch ngợm lại vừa xinh đẹp.
Chu Tây Dã cảm thấy thật thần kỳ. Anh mất hẳn nửa tiếng đồng hồ mới hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng mình đã có hai đứa con.
Cũng đột nhiên hiểu được sự tự hào của Trương Triệu khi cứ mang ảnh con trai đi khoe khắp nơi.
Trong vòng nửa tiếng đó, Thương Thương đã bám lấy Chu Tây Dã không rời, cứ đòi anh bế, trong khi Tiểu Chu Kỷ vẫn chưa thể chấp nhận bố, chỉ dám nhìn anh cười nhưng lại không cho anh bế.
Chu Tây Dã nhìn Thương Thương, cô bé trông y như phiên bản thu nhỏ của Khương Tri Tri, giọng nói có chút khàn khàn: “Tri Tri… lúc sinh chúng, có phải đã rất vất vả không?”
Phương Hoa liếc anh một cái: “Phụ nữ sinh con chính là bước một chân vào cửa tử. Huống hồ Tri Tri còn sinh đôi, chắc chắn là rất vất vả. Nhưng con yên tâm, có mẹ và cô ở đây, đã chăm sóc cho Tri Tri rất tốt rồi.”
“Chuyện có con, ban đầu là nghĩ con vừa mới trở về, không thể để con phân tâm. Sau đó lại nghĩ dù có nói với con, con cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2723578/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.