Chu Tây Dã nhíu mày: “Một người quen cũ.”
Một người vốn không nên xuất hiện ở Bắc Kinh, sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây?
Chẳng lẽ anh nhìn nhầm sao?
Chu Tây Dã chưa bao giờ nghi ngờ thị lực của mình, vậy nên người vừa rồi chắc chắn là Biên Chiến, anh ta đã trở lại?!
Khương Tri Tri có thể cảm nhận được người đàn ông vừa nãy còn thư thái, giờ đây cơ thể lại căng cứng. Vậy nên, không chỉ đơn giản là gặp người quen, mà có lẽ còn có lý do khác.
Cô biết có những chuyện không nên hỏi, liền kéo tay anh: “Đi thôi, về nhà nhanh nào, con gái anh đang đói rồi.”
Về đến nhà, chị Trần đã chuẩn bị xong bữa tối, hơn nữa còn rất thịnh soạn.
Ngay cả Chu Thừa Chí cũng đã về, vừa thấy Chu Tây Dã và Khương Tri Tri bước vào cửa liền hỏi:
“Sao con về mà không nói một tiếng? Cứ đột ngột như vậy, định dọa c.h.ế.t mọi người sao?”
Chu Tây Dã khó mà giải thích: “Con đi họp, cũng không biết lúc nào mới có thời gian.”
Nói về kinh ngạc, còn gì bất ngờ hơn việc anh bước vào nhà và thấy có thêm hai đứa trẻ chứ?
Chu Thừa Chí hỏi xong cũng chẳng quan tâm Chu Tây Dã trả lời thế nào, cười hớn hở chạy đến bên Tiểu Chu Kỷ đang trong lòng Chu Thừa Ngọc:
“Tiểu Chu Kỷ, có nhớ ông nội không? Lại đây, để ông bế nào.”
Tiểu Chu Kỷ vừa thấy Chu Thừa Chí liền hưng phấn vẫy tay, nhào vào lòng ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2723580/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.