Khương Tri Tri kể tỉ mỉ cho Chu Tây Dã về từng thay đổi trong quá trình mang thai, nhưng lại chỉ nói sơ qua về quá trình sinh con.
Nhưng Chu Tây Dã biết rõ, sinh con là khoảnh khắc đau đớn nhất. Cô không nói ra, chỉ vì không muốn anh lo lắng.
Hạt Dẻ Rang Đường
Anh ôm chặt cô vào lòng, hôn cô hết lần này đến lần khác.
Đêm xuân dài đằng đẵng, nửa đêm lại đổ mưa. Trong cơn mơ màng, Khương Tri Tri lẩm bẩm:
“Mưa rồi, Tiểu Chu Kỷ và Thương Thương không thể ra ngoài chơi, chắc chắn hai đứa sẽ không vui.”
Cô lại quên mất việc hỏi Chu Tây Dã lần này về nhà bao lâu.
Cũng có chút không dám hỏi.
Vì cô biết, anh là đi công tác về, nên thời gian ở nhà chắc chắn không dài.
…
Cả đêm Chu Tây Dã gần như không ngủ. Nghe thấy động tĩnh ngoài phòng khách, anh cũng nhẹ nhàng rời giường đi ra.
Hai đứa nhỏ đã thức dậy, đang bò trong chiếc cũi. Nhìn thấy Chu Tây Dã bước ra, cả hai lập tức bò nhanh về phía anh, miệng cười khanh khách.
Tiểu Chu Kỷ bám vào thành cũi cố gắng đứng dậy. Thử mấy lần, cái m.ô.n.g chỉ nhấc lên được một chút rồi lại ngồi phịch xuống. Cuối cùng cậu nhóc dứt khoát từ bỏ, vỗ tay nhìn ba cười tít mắt.
Thương Thương thì thông minh hơn một chút, vừa ngồi xuống đã vươn tay đòi ôm, miệng nhỏ líu ríu kêu “a a.”
Chu Tây Dã nhìn hai khuôn mặt nhỏ đáng yêu, trong lòng chợt mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2723581/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.