Khương Tri Tri tìm quanh nhà một vòng mà vẫn không thấy Chu Tây Dã đâu, có chút khó hiểu—anh đi đâu rồi?
Có lẽ là ra ngoài có việc gấp?
Cô cũng không nghĩ nhiều, dạo gần đây cứ thức khuya mãi, lúc này cũng hơi buồn ngủ, bèn nằm xuống định chợp mắt một lát, không ngờ lại ngủ một mạch đến tận lúc mặt trời sắp lặn.
Khi tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn mơ màng, thậm chí có chút lẫn lộn không biết bây giờ là sáng hay chiều.
Cô ngồi dậy, cố gắng lấy lại tinh thần, nghe thấy tiếng Phương Hoa và Chu Thừa Ngọc đùa giỡn với bọn trẻ ngoài sân, còn có cả giọng nói của Chu Tây Dã, lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo. Không ngờ chỉ ngủ trưa thôi mà lại ngủ lâu như vậy.
Sau khi rửa mặt xong, cô ra ngoài. Phương Hoa cười nói với cô: “Lại đây xem này, Tiểu Chu Kỷ nhà chúng ta lại muốn tập đi rồi đây này.”
Bà ngồi trên tấm thảm dưới đất, đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn của Tiểu Chu Kỷ, cậu nhóc hăng hái đạp đạp đôi chân nhỏ, vui sướng không thôi, cứ như thể thực sự có thể đi vậy.
Khương Tri Tri vừa định mở miệng thì Phương Hoa đã cười hì hì nói trước: “Mẹ biết là chân trẻ con còn yếu, dạy đi sớm không tốt đâu, mẹ chỉ đùa với thằng bé thôi, không để nó dùng sức đâu.”
Tiểu Chu Kỷ nhìn thấy mẹ, càng vui hơn, vỗ tay bôm bốp, đòi ôm.
Khương Tri Tri cười bế con lên, rồi quay sang nhìn Chu Tây Dã bên cạnh: “Trưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2725807/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.