Tôn Hiểu Nguyệt kinh ngạc nhìn Tưởng Đông Hoa:
“Anh nói gì? Anh muốn đến biên giới? Tại sao lại muốn đến biên giới?”
Tưởng Đông Hoa siết chặt nắm đấm, nghiến răng không trả lời Tôn Hiểu Nguyệt. Anh ta đã suy nghĩ rất kỹ, nếu cứ ở lại Bắc Kinh, mãi giậm chân tại chỗ, thì rất khó để lập nghiệp.
Muốn có chỗ đứng, phải có vinh quang trên người, và cách nhanh nhất để đạt được vinh quang chính là đến nơi gian khổ nhất.
Biên giới… hơn nữa, còn có thể tận mắt chứng kiến Chu Tây Dã c.h.ế.t như thế nào, vậy thì càng tốt.
Chu Tây Dã đã đi hai ngày, Khương Tri Tri mới dần thích ứng. Phương Hoa vẫn cứ lẩm bẩm, trong nhà chỉ thiếu một người mà cảm giác đã trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều.
Đến tháng Năm, thời tiết ở Bắc Kinh đã bắt đầu nóng lên. Tiểu Chu Kỷ và Thương Thương mặc ít đồ hơn, cử động linh hoạt hơn.
Đặc biệt là Tiểu Chu Kỷ, bò rất nhanh, thậm chí còn có thể bò lùi lại, động tác nhanh nhẹn và linh hoạt. Đôi tay bé nhỏ cũng vô cùng nhanh nhẹn, hễ trong nhà có gì lọt vào tay cậu nhóc là đều bị túm lấy, kéo xuống và ném khắp nơi.
Chu Thừa Chí nhìn mà vô cùng hài lòng, suốt ngày cười ha hả:
“Tiểu Chu Kỷ sau này nhất định sẽ là một mầm non quân đội đầy triển vọng.”
Vừa dứt lời, Phương Hoa đã không vui:
“Sau này Tiểu Chu Kỷ làm gì cũng được, chỉ là không được đi lính.”
Chu Thừa Chí lầm bầm:
“Đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2725808/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.