Chu Thừa Chí và Khương Tri Tri trò chuyện trong thư phòng suốt hơn nửa tiếng đồng hồ.
Phương Hoa bế con ngồi trong phòng khách, không ngừng lo lắng:
“Chu Thừa Chí lại nổi cơn gì thế? Không biết có nói lời nặng nề gì với Tri Tri không?”
Chu Thừa Ngọc trấn an:
“Chị dâu, chị đừng lo quá. Anh cả sao có thể nói lời nặng nề với Tri Tri được? Chắc chắn là đang khuyên con bé đừng đi thôi.”
Phương Hoa vừa dỗ dành đứa bé đang quẫy đạp trong lòng, vừa than thở:
“Thật ra có đôi khi, phụ nữ cũng đáng thương lắm. Sinh con xong là phải lo nghĩ đủ thứ. Còn đàn ông thì muốn làm gì, cứ thế mà đi thôi.”
Chu Thừa Ngọc bật cười:
“Chị dâu đúng là bà mẹ chồng tốt nhất mà em từng gặp, lúc nào cũng suy nghĩ từ góc độ của con dâu.”
Phương Hoa liếc Chu Thừa Ngọc một cái:
“Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Không phải thế à?”
Chu Thừa Ngọc vội gật đầu:
“Đúng đúng đúng, chị nói có lý. Nhưng mà sao tự dưng Tri Tri lại muốn đăng ký tham gia đội y tế?”
Phương Hoa đoán:
“Dạo này cô không nghe đài à? Chắc chắn có chuyện rồi. Cô xem anh cô cũng chuẩn bị đi công tác, chứng tỏ bên đó không yên ổn. Có khi nào Tri Tri lo lắng cho Tây Dã nên mới muốn qua đó không?”
Chu Thừa Ngọc nghe vậy thấy cũng hợp lý:
“Có khi thật, nhưng vậy thì càng không thể đi. Lỡ gặp nguy hiểm thì hai đứa nhỏ biết làm sao?”
Khi cả hai còn đang bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2725819/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.