Khương Tri Tri mỗi ngày đều chú ý đến radio, nhưng gần đây radio chỉ nhắc nhở công dân biên giới không nên ra ngoài nếu không có việc cần thiết. Tin tức về chiến tranh ngày càng ít đi, nếu có thì cũng chỉ là những tin vui về những chiến thắng quy mô nhỏ.
Khương Tri Tri lo lắng, Phương Hoa lại càng lo hơn, dù không có chuyện gì cũng luôn miệng nhắc đến:
“Lần này không biết Tây Dã có đi không nữa, nhưng Tây Dã cũng đã một thời gian không liên lạc với gia đình rồi. Nếu là đơn vị của Tây Dã đi, chắc chắn có thể chiến thắng trở về.”
Hạt Dẻ Rang Đường
Rồi bà lại hỏi Thương Thời Anh:
“Viên Triêu và Hành Châu dạo này có liên lạc với nhà không?”
Thương Thời Anh cũng lo, nhưng không muốn nói ra để tránh làm Phương Hoa lo thêm, nên cười đáp:
“Thằng nhóc nhà em ít khi liên lạc với em lắm, con trai lớn rồi đâu còn bám mẹ nữa! Nhưng chị cũng đừng lo, Tây Dã thuộc đơn vị tác chiến, năng lực của họ rất mạnh, dù có ra chiến trường cũng chắc chắn không có vấn đề gì.”
Phương Hoa thở dài:
“Nói thì nói vậy, nhưng đạn không có mắt, chỉ mong bọn nhỏ có thể bình an trở về.”
Chu Thừa Ngọc ngồi bên cạnh khuyên:
“Chị dâu, chị đừng lo lắng quá, hơn nữa chuyện này chị đừng nói trước mặt Tri Tri. Em thấy dạo này con bé gầy đi nhiều rồi. Dù miệng không nói nhưng chắc chắn là lo lắng.”
Phương Hoa liên tục gật đầu:
“Yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2725820/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.