Khương Tri Tri ôm Tiểu Chu Kỷ đứng dậy, giọng nói run rẩy: “Em nói gì? Thương Hành Châu bị thương sao?”
“Đúng vậy, đang ở bệnh viện. Mẹ em và mợ em đã qua đó rồi, bảo em đến báo cho mọi người…”
Phương Hoa cũng bị dọa đến mức hoảng hốt, thấy sắc mặt Khương Tri Tri tái nhợt, vội vàng trấn an: “Tri Tri, con đừng lo lắng, chúng ta đến bệnh viện xem sao.”
Rồi bà gọi chị Trần đến bế Tiểu Chu Kỷ đi: “Cô ở nhà trông bọn trẻ, tôi đi với Tri Tri.”
Trong lòng bà cũng nóng như lửa đốt. Thương Hành Châu bị thương rồi, vậy còn Chu Tây Dã thì sao?
Khương Tri Tri không còn tâm trí để ý đến Tiểu Chu Kỷ và Thương Thương đang khóc lóc, níu kéo không muốn cô đi, vội vàng theo Phương Hoa, dẫn theo con trai thứ ba nhà họ Lý cùng đến bệnh viện.
Không phải tổng viện mà Khương Tri Tri đang làm việc, mà là Bệnh viện Không quân gần Hương Sơn hơn.
Máy bay hạ cánh ở Nam Viện, từ đó đến bệnh viện này gần hơn.
Khi Khương Tri Tri và Phương Hoa đến nơi, Thương Thời Anh và Biên Tố Khê đã ở trước cửa phòng cấp cứu. Ngoài cửa còn có vài người lính đưa Thương Hành Châu về.
Thương Thời Anh đỡ Biên Tố Khê, thấy Khương Tri Tri và Phương Hoa đến, mắt đỏ hoe: “Đột nhiên được đưa về, nói là có khả năng phải cắt cụt chân.”
Phương Hoa kinh hoàng đến mức run rẩy: “Nghiêm trọng vậy sao? Sao lại nghiêm trọng đến thế…”
Khương Tri Tri bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2725822/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.