Thương Thời Anh cười nói: “Tri Tri không có tiền, nhưng Tri Tri có bối cảnh tốt mà. Giờ trong bệnh viện ai mà không biết Tri Tri có chỗ dựa vững chắc.”
Nói rồi bà ngừng lại một chút: “Nếu Tri Tri tham gia dự án này, kinh phí không chỉ được giải quyết nhanh mà còn thu hút được nhiều sự quan tâm. Em nghĩ xem, Tri Tri có nhiều chỗ dựa như vậy, chẳng lẽ không có nhiều người đang dõi theo con bé, chờ xem con bé thất bại sao?”
Phương Hoa nghe vậy liền đáp: “Đúng rồi, trong đại viện người thích Tri Tri nhiều, nhưng ghen tị cũng không ít. Nhìn cái bà Tôn lắm điều kia mà xem, nói chuyện lúc nào cũng chẳng biết giữ mồm giữ miệng. Trước đây Tri Tri còn giúp bà ta xem bệnh mấy lần, thế mà bà ta chẳng nhớ gì cả?”
Thương Thời Anh quay sang nhìn Khương Tri Tri: “Vậy nên, cháu nhất định phải cẩn thận. Dự án này của cháu, bác nghe thì thấy rất tốt, nhưng cũng phải đề phòng những kẻ tiểu nhân cố tình giở trò.”
Khương Tri Tri mỉm cười: “Cháu sẽ chú ý.”
Thương Thời Anh lại tiếp tục: “Lòng người khó đoán lắm. Vì ghen tị, con người ta có thể biến thành quỷ dữ.”
Nhắc đến chuyện này, Phương Hoa lại nhớ đến Trần Lệ Mẫn: “Trước đây, Trần Lệ Mẫn còn hay sang nhà chơi, bây giờ gặp nhau đến chào hỏi cũng chẳng buồn mở miệng.”
Thương Thời Anh hừ lạnh: “Chứ còn gì nữa, không chỉ không chào hỏi, mà còn tức đến phát ghen khi thấy nhà chị ngày càng sung túc. Cũng trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2725821/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.