Trang Tần sững người một chút, trả lời qua loa: “Đúng vậy, mấy ngày nay không được khỏe nên ở lại Bắc Kinh.”
Phương Hoa lại thuận miệng hỏi: “Không khỏe sao không gọi Tri Tri qua xem thế nào?”
Trang Tần khoát tay: “Không cần, không cần, không có vấn đề gì lớn cả. Hơn nữa, dạo này Tri Tri bận rộn thế nào tôi cũng biết chứ. Chuyện nhỏ thế này mà cũng phiền đến Tri Tri, vậy chẳng phải sẽ khiến con bé bận đến quay cuồng sao?”
Nói xong, Trang Tần cười rồi vẫy tay chào Tiểu Chu Kỷ và Thương Thương, nhanh chóng rời đi.
Phương Hoa ngồi xuống bàn ăn, vẫn còn chút khó hiểu: “Lão Hà không ở Điền Nam à? Trước đó tin tức chẳng phải nói lão Hà cũng đến Điền Nam sao, sao giờ đã về rồi?”
Khương Tri Tri mỉm cười: “Mẹ, vị trí của bác Hà khác mà. Bác ấy qua đó cũng chỉ là đi thị sát, chắc chắn sẽ về rất nhanh. Mẹ đừng nghĩ nhiều, mau ăn cơm đi.”
Trong lòng có chuyện, Khương Tri Tri thật sự không có khẩu vị. Để không khiến Phương Hoa và mọi người nhận ra điều bất thường, cô cố ăn nửa cái bánh màn thầu, hầu như không động đũa vào thức ăn, thỉnh thoảng mỉm cười nhìn Tiểu Chu Kỷ và Thương Thương để phân tán sự chú ý.
Nhìn hai đứa trẻ với đôi má phúng phính, mỗi khi cô nhìn sang, chúng đều vui vẻ nhoẻn miệng cười, Thương Thương còn ngọt ngào gọi “mẹ”.
Lòng Khương Tri Tri chợt ấm áp hơn, cô mỉm cười nhận lấy chiếc thìa nhỏ trong tay Chu Thừa Ngọc:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2725825/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.