Trang Tần vội chạy tới giúp Khương Tri Tri bế Thương Thương, còn Thương Thời Anh thì thuận tay bế luôn Tiểu Chu Kỷ:
“Tiểu Chu Kỷ ngoan, mẹ bị ốm rồi, hôm nay không bế con được.”
Hạt Dẻ Rang Đường
Khương Tri Tri mỉm cười với Trang Tần, đưa tay đón lấy con:
“Không sao, cháu bế được mà.”
Phương Hoa trông gầy đi rất nhiều, tóc cũng bạc đi không ít. Bà gắng gượng tinh thần đến thăm:
“Tri Tri, con thấy khá hơn chưa?”
Nhìn dáng vẻ tiều tụy của mẹ, Khương Tri Tri không khỏi xót xa:
“Mẹ, con không sao, mẹ cũng phải giữ gìn sức khỏe nữa.”
Nhắc đến chuyện này, Phương Hoa suýt bật khóc:
“Yên tâm đi, mẹ cũng không sao. Vì Tiểu Chu Kỷ và Thương Thương, mẹ dù già cũng phải cố gắng thêm vài năm nữa.”
Thương Thương giận dỗi vì mẹ chưa chào mình, cứ đứng bên cạnh gọi:
“Mẹ, mẹ!”
Giọng nói non nớt của con trẻ xua tan đi nỗi buồn của người lớn.
Dù thế nào, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Một năm sau
Xung đột biên giới lại bùng phát, nhưng nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng, phòng ngự chu đáo, cộng thêm hành động xuất sắc của Chu Tây Dã và đội tiên phong, nên thương vong lần này không thảm khốc như trong lịch sử.
Khương Tri Tri bình thản nghe xong bản tin, thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan ca thì một vị khách không ngờ tới xuất hiện trong văn phòng—Tống Mạn.
Sau khi sinh con, Tống Mạn hồi phục khá tốt, nhưng khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi, trông già hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2725833/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.