Cổ họng Chu Tây Dã nghẹn lại, nhìn hai đứa trẻ nhỏ đang ngẩng mặt lên nhìn anh.
Thương Thương ngày càng giống Khương Tri Tri, ngũ quan tinh xảo linh động, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn hơi bầu bĩnh, trông mềm mại đáng yêu, đôi mắt đen láy nhìn anh đầy tò mò.
Tiểu Chu Kỷ cũng trắng trẻo bụ bẫm, nhưng ngũ quan lại giống anh hơn một chút, gương mặt tròn trịa, có nét đáng yêu mạnh mẽ.
Hai đứa nhỏ ngước khuôn mặt lên, tò mò nhưng cũng xa lạ mà nhìn anh.
Đáy mắt Chu Tây Dã nóng lên, ánh lệ dâng trào khi nhìn hai đứa trẻ trước mặt: “Bố là…”
Anh còn chưa kịp nói hết câu, Tiểu Chu Kỷ bỗng nhiên kéo tay Thương Thương quay người chạy vào nhà, vừa chạy vừa hét lớn: “Bà nội, bà nội…”
Hạt Dẻ Rang Đường
Thương Thương cũng chạy theo, vừa chạy vừa kêu: “Bà ơi, có chú lạ, có chú lạ…”
Phương Hoa và Chu Thừa Ngọc đang vào nhà rót nước cho hai đứa nhỏ, mới vào được một lát đã nghe tiếng chúng hét lên.
Hai người vội vàng cầm chén trà chạy ra, vừa đi vừa đáp: “Bà nội đây, bà nội đến rồi…”
Mở cửa bước ra, điều đầu tiên bà nhìn thấy là Chu Tây Dã đang đứng giữa sân. Tay bà run lên, chiếc chén trà trong tay rơi xuống đất vỡ tan tành.
Bà đứng sững tại chỗ, không dám động đậy, càng không dám tin vào mắt mình. Bà chăm chăm nhìn Chu Tây Dã, sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái, người mà ngay cả trong mơ cũng không dám mong gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2725834/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.