Khương Tri Tri vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt nhìn Chu Tây Dã. Đầu óc cô trống rỗng, đến cả suy nghĩ cũng không thể.
Thương Thương ban đầu vui vẻ dựa vào lòng bố, nhưng khi thấy mẹ khóc, bé nghiêng đầu, rồi đột nhiên giơ bàn tay nhỏ bé lên, “bốp” một tiếng tát vào mặt Chu Tây Dã. Sau đó, bé dang tay, giọng nức nở:
“Không cần bố, muốn mẹ ôm, Thương Thương muốn mẹ ôm!”
Tiểu Chu Kỷ cũng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đầy vẻ ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nghe thấy chị khóc đòi mẹ, bé lập tức buông tay Chu Tây Dã, lao về phía Khương Tri Tri, nắm lấy vạt áo mẹ, dựa vào chân cô.
Bé ngẩng khuôn mặt nhỏ bé lên, tức giận trừng mắt nhìn bố.
Thực ra, từ góc độ của bé, chỉ có thể nhìn thấy cằm của bố, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến khí thế giận dữ đáng yêu của bé.
Khương Tri Tri nghe thấy tiếng khóc của Thương Thương thì hoàn hồn lại, máy móc đưa tay đón lấy con. Đôi mắt đẫm lệ nhìn Chu Tây Dã, giọng nói khàn đặc:
“Anh về rồi…”
Nhưng giọng điệu lại vô cùng bình thản, như thể Chu Tây Dã chưa từng rời đi, chưa từng trải qua sinh tử.
Thậm chí còn có chút xa lạ.
Nghe vậy, trái tim Chu Tây Dã càng đau thắt. Anh đưa tay lên định lau nước mắt cho cô.
Nhưng ngay khi lòng bàn tay vừa chạm vào làn da của Khương Tri Tri, cô nghiêng đầu, cúi xuống cắn chặt vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2725837/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.