Thương Thương nói quá nhanh, lại còn không rõ ràng lắm, khiến Thương Thời Anh nghe không kịp, chỉ có thể quay sang, khó hiểu nhìn Phương Hoa:
“Chuyện gì thế này?”
Phương Hoa cuối cùng cũng không nhịn được, nhận lấy chiếc bánh bao trong tay Thương Thời Anh:
“Tây Dã đã trở về…”
…
Khương Tri Tri bước ra khỏi phòng thí nghiệm, cùng Kim Hoài Anh đi ra ngoài.
Kim Hoài Anh thở dài:
“Gần đây Bành Quốc Khánh ngày càng ngang ngược, lại đưa thêm một sinh viên mới vào. Đến lúc đó, danh sách nhân sự thí nghiệm lại thêm một người nữa. Nhưng rõ ràng, phần lớn các thí nghiệm này đều do con hoàn thành.”
“Hôm nay chúng ta tham gia cuộc họp chính là để nói về vấn đề này. Sao con lại không để thầy nói?”
Khương Tri Tri khẽ cười:
“Thầy Kim, thầy cũng nói rồi, ông ta là người do Bộ Y tế đưa vào. Hôm nay, lãnh đạo chủ trì cuộc họp cũng là người của Bộ Y tế. Chúng ta có nói cũng vô ích, ngược lại còn khiến Bành Quốc Khánh cảnh giác hơn.”
“Chúng ta cứ chờ xem, rồi sẽ có ngày Bành Quốc Khánh phải chịu thiệt thôi.”
Kim Hoài Anh sốt ruột:
“Mấy người này nhìn con còn trẻ, lại là nữ, nên cả ngày xem thường con, nhưng đến lúc cần thành tích thì lại trông chờ vào con. Nếu biết trước như vậy, chúng ta đã không làm dự án này.”
Khương Tri Tri cười, an ủi ông:
“Thầy ạ, đừng vội. Mục đích ban đầu của chúng ta khi thành lập dự án này là gì? Chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2725836/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.