Chu Thừa Chí không thể tin vào tai mình, quay đầu nhìn Phương Hoa, sợ nói sai lời rồi Phương Hoa lại đổi ý. Ông lập tức nói: “Chờ gì nữa, đi ngay thôi, đi nào!”
Vừa nói xong, ông đã đưa tay kéo cánh tay Phương Hoa đi ra ngoài.
Phương Hoa có chút ngại ngùng, cố rút tay lại: “Ôi trời, ông làm gì vậy? Trẻ con còn đang ở đây, mau buông tay ra.”
Chu Thừa Chí lại càng nắm chặt hơn: “Không buông, mau đi thôi.”
Vừa kéo Phương Hoa đi, ông vừa nói với Khương Tri Tri: “Tri Tri, trưa nay về nhà ăn cơm nhé, chúng ta cũng ăn mừng một chút.”
Khương Tri Tri cười đáp: “Vâng, lát nữa con sẽ xin nghỉ.”
Cô mỉm cười nhìn theo Chu Thừa Chí kéo Phương Hoa đang lẩm bẩm ra ngoài, rồi lại quay sang nhìn Chu Tây Dã, không nhịn được mà bật cười.
Chu Thừa Ngọc cũng đứng bên cạnh cười nói: “Tốt quá, toàn là tin vui! Bảo sao dạo này trong nhà cứ có chim hỉ tước bay tới, đúng là tin vui cứ nối tiếp tin vui.”
Bà lại gọi chị Trần: “Chị Trần, trưa nay chuẩn bị một bàn tiệc thật ngon nhé, lát nữa tôi sẽ gọi Thời Anh bọn họ qua đây.”
Khương Tri Tri cảm thấy suốt cả năm nay cô cũng chưa từng cười nhiều như hôm nay. Cô nhìn Chu Tây Dã với ánh mắt rạng rỡ: “Anh ở nhà trông hai đứa nhỏ nhé, em đi xin nghỉ phép, rồi ghé qua phòng thí nghiệm báo một tiếng, hôm nay em không đến đó nữa.”
Cả năm rồi chưa được nghỉ ngày nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2725841/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.