Thương Hành Châu không chịu buông tay, ôm chặt lấy Chu Tây Dã không rời, càng khóc càng lớn tiếng.
Thương Thương và Tiểu Chu Kỷ sợ hãi tròn mắt nhìn Thương Hành Châu, biểu cảm dần trở nên nghiêm túc.
Biên Tố Khê sợ hai đứa nhỏ cũng khóc theo, vội vàng tiến đến vỗ vai Thương Hành Châu: “Được rồi đấy, lại dọa cho Thương Thương và Tiểu Chu Kỷ khóc nữa thì cẩn thận mẹ lột da con.”
Thương Hành Châu giật mình, nhanh chóng buông Chu Tây Dã ra, đưa tay lau nước mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chẳng qua là con thấy anh rể, kích động quá thôi mà.”
Nói xong liền kéo tay Chu Tây Dã đi đến ghế sofa ngồi xuống, ngồi rồi vẫn không chịu buông tay: “Hôm qua em không có ở nhà, sáng nay vừa về đã nghe nói anh về rồi, em vui quá trời! Em muốn qua ngay, nhưng mẹ với bác cứ cản, sợ quấy rầy anh…”
“Anh rể, anh có thể về em thực sự vui lắm!”
Chu Tây Dã hơi khó chịu, hất tay Thương Hành Châu ra, còn chủ động ngồi xa một chút.
Thương Hành Châu cũng không thấy bị ghét bỏ, vẫn vui vẻ nói: “Đây đúng là tin vui lớn! Anh rể, Viên Triêu đâu? Cậu ấy không về sao?”
Chu Tây Dã lắc đầu: “Không về, cậu ấy đã rút quân về hậu phương rồi, cuối năm sẽ được đề cử vào trường quân đội.”
Thương Hành Châu đầy ngưỡng mộ: “Em thật là vô dụng, bị thương ở chân. Nếu không thì em cũng có thể vào trường quân đội rồi. Ban đầu em có thể ở lại đơn vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2725842/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.