Khương Tri Tri thực sự nghĩ không thông, ai lại hạ độc Tống Vãn Anh?
Tôn Hiểu Nguyệt ư? Nhưng mục đích của cô ta là gì?
Chu Tây Dã cũng nghĩ đến điều đó: “Cố ý hạ độc? Vừa rồi sao em không nhắc nhở một chút?”
Khương Tri Tri lắc đầu: “Em vẫn chưa xác định được, nếu nói ra đột ngột, bố mẹ lại lo lắng. Hơn nữa, chuyện này rất kỳ lạ. Bố mẹ ngày nào cũng ở bên nhau, em vừa nhìn qua, sức khỏe bố rất tốt. Theo lý mà nói, họ ăn uống như nhau, sao mẹ lại trúng độc mà bố thì không hề hấn gì?”
Chu Tây Dã vừa mới về, cũng không rõ tình hình cụ thể, chỉ có thể đưa ra đề nghị: “Trước tiên phải xác định mẹ có thực sự bị trúng độc hay không, sau đó mới tìm hiểu xem đó là loại độc gì.”
Khương Tri Tri gật đầu: “Ngày mai em sẽ hỏi thầy Kim, rồi tìm cách để bố đưa mẹ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Mẹ cũng vì trúng độc nên mới hay quên.”
Lúc đầu còn tưởng là chứng mất trí nhớ tuổi già, nhưng bây giờ xem ra rõ ràng không phải.
…
Thương Thương và Tiểu Chu Kỷ vì không ngủ trưa nên đến bữa tối đã mệt lử, ăn chưa xong đã gật gù.
Tiểu Chu Kỷ vẫn cố chấp cầm thìa, nhét cơm vào miệng, nhưng tay lệch đi, cơm chưa vào miệng đã ngủ gục.
Thương Thương còn buồn ngủ hơn, đôi mắt díp lại, cái đầu nhỏ cứ gật gù, cố gắng tỉnh táo để ăn tiếp nhưng thử mấy lần vẫn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2725844/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.